góc nhỏ trong bếp được ngăn ra bởi
tấm gỗ đã mục nát. Cô thấy mẹ đang
ngồi nhìn mình, mỉm cười đầy đôn
hậu. Bỗng chốc nước mắt Bình Tâm
lại chảy, những giọt nóng hổi làm tê
tái cả con tim trong cái lạnh cắt da
của mùa đông.
“Mẹ à, bao giờ mẹ mới bước ra từ
khung ảnh đó để về với con. Mẹ hứa
mẹ sẽ tới đón con cơ mà…Mẹ ơi…”
Và rồi những âm thanh du dương của
một bản nhạc nào đó bên nhà hàng
xóm len vào đôi tai lùng bùng vì đau
đớn của Bình Tâm, vỗ về từng thớ
thịt đang căng lên vì sưng tấy và đưa
cô vào giấc ngủ ngắn ngủi. Một giấc
ngủ chí ít cũng giúp cô đủ can đảm
để sống tiếp khi mở mắt ra…
***
Hôm nay Bình Tâm cảm thấy tâm hồn
thanh thản hơn những ngày khác. Đó
là vì mọi người trong nhà đã đi hết
và chỉ còn cô ở nhà. Bố dẫn dì Mai và
hai đứa con của dì đi picnic với cơ
quan, đến chiều tối mới về. Đối với
cô khoảng thời gian không có họ
đúng thật là quãng thời gian hạnh
phúc. Cô không cần đi chơi, không
cần được ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần
được yên tĩnh và sống trọn vẹn một
ngày mà không bị những tiếng chửi
mắng và những trận đòn roi.
Bình Tâm dọn dẹp nhà cửa thật sớm
và nhanh chóng, tự thưởng cho mình
một bữa sáng đúng nghĩa với bánh
mỳ và sữa, sau rồi chạy vào phòng bố
bật nhạc và chống cằm lên cửa sổ
nhìn ngắm vạn vật ngoài kia. Mùa
đông thật đẹp. Mọi thứ đều là gam
màu trung tính, không chói mắt và
cũng không buồn bã. Những cơn gió
đông tuy lạnh nhưng lại giúp ta cảm
nhận sự quý giá của cảm giác ấm áp.
Lúc nhỏ Bình Tâm vẫn thích ngẩng
mặt cho gió luồn vào người và rồi
trùm chiếc khăn len lên để cái ấm
dần dần làm tan đi cái lạnh. Mẹ đứng
bên cạnh chẳng nói gì, chỉ cười hiền
và xoa đầu bảo rằng: “Con nghịch
quá!”. Nhưng giờ đó chỉ là ngày xưa
thôi…
Thời gian vùn vụt trôi qua làm Bình
Tâm hụt hẫng. Mới đó mà trời đã nhá
nhem tối. Mãi vui với cuộc sống
không bị áp bức khiến cô quên đi
mình chưa làm một việc quan trọng.
Thở dài một cái, Bình Tâm chạy vào
phòng Lam Thu, đứa con gái thứ hai
của dì Mai để đem chăn bông của con
bé đi giặt. Con nhỏ dù đã lớn nhưng
vẫn bị chứng tè dầm nên ngày nào
Bình Tâm cũng phải giặt chăn và ga
giường cho nó.
Khi chiếc chuông cửa reo inh ỏi cũng
là lúc Bình Tâm phơi xong chiếc chăn
bông lên kệ. Thở phào đầy nhẹ
nhỏm, cô chạy ra nhấn nút mở cửa và
đứng ngay ngắn một bên để chào
mọi người trở về. Có vẻ chuyến đi
khá vui vẻ vì ai cũng tươi cười. Như
thế cũng tốt. Ít ra cô sẽ không bị đem
ra làm thứ để trút giận cho một điều
gì đó.
- Nè! Thức ăn của tao đó! Đem cất vào
tủ lạnh và đừng có sớ rớ nghe chưa!
Lam Thy đưa cho cô một túi thức ăn
đầy ắp và lên giọng ra lệnh mặc dù
con bé thua cô đến năm tuổi. Bình
Tâm vội vàng nhận lấy rồi đi vào bếp.
Họ đang vui, và cô không cho phép
bản thân mắc một sai lầm nào để
phải bị la mắng trong tối hôm nay
nữa.
Mùi thức ăn thơm phức làm Bình Tâm
phải nuốt nước bọt. Đã lâu lắm rồi cô
chưa được ăn một bữa ăn ngon đúng
nghĩa. Lúc nào cô cũng phải là người
ăn sau cùng, và tất nhiên thức ăn còn
lại cho cô chỉ là cơm thừa canh cặn.
Nhưng kìm được lòng mình, Bình
Tâm mở tủ lạnh và nhét thẳng vào
trong. Thức ăn bây giờ không là
nghĩa lý gì so với sự yên ổn.
Bỗng tiếng hét động trời của Lam
Thu làm cô giật bắn mình. Hộc tốc
chạy ra, Bình Tâm sững sờ khi thấy
con bé đứng trong phòng và khóc
um sùm lên. Mọi người trong nhà
cũng ùa lại xem.
- Chuyện gì thế con?
Dì Mai hốt hoảng hỏi.
- Có chuyện gì mà em hét toáng lên
thế? Gặp gián à?
Lam Thy hờ hửng hỏi khi trên tay vẫn
đang nhắn tin liên hồi.
- Đang đêm mà cứ thích hét thế con?
Bố của Bình Tâm thì cau có hỏi, tay
vẫn còn cầm mấy cuốn sách nghiên
cứu.
Con nhỏ dần dần ngưng khóc rồi chỉ
tay vào mặt Bình Tâm và rít lên đanh
đá:
- Con quỷ kia! Mày làm gì trong
phòng tao mà để cho Lyly đáng yêu
của tao phải bị ngã xuống đất
hả???????
Bình Tâm ngớ người nhìn
XEM PHIM SEX ONLINE - VANDEN.SEXTGEM.COM